MẸ MẠNH MẼ ĐẤU VỚI CHA
Phan_14
Mỹ, Washington
Lôi Khiếu Thiên đứng bên cửa sổ lắ Huống Ngân Dịch báo cáo ở đằng sau. Chuyến hàng này không phải bị đánh tráo mà thật sự đã biến mất, không hề có điềm báo trước gì cả. Quá trình vận chuyển diễn ra hết sức bình thường, nếu không phải giữa đường đi có một người thuộc hạ cần phải đi vệ sinh liền xuống xe thì có lẽ khi chuyển hàng đến tay người mua, bọn họ cũng không hề biết là hàng đã biến mất.
Lôi Khiếu Thiên cũng cảm thấy bất ngờ, tại sao đối phương lại có thể làm như vậy, dám ngang nhiên cướp hàng ngay trước mắt của Ngục Thiên Minh, mà quan trọng hơn là không hề để lại chút dấu vết nào. Anh thầm tán thưởng kỹ thuật của đối phương trong lòng!
- Đại ca, chuyện lần này phía người mua vẫn chưa biết, nhưng chúng ta cũng không còn nhiều thời gian, có cần điều hàng đi trước cho A Diệp không
- Không cần! – Lôi Khiếu Thiên trả lời Huống Ngân Dịch bằng hai từ. Bọn họ vốn không sản xuất thêm hàng nên căn bản là không có hàng tồn, hơn nữa nếu có cũng chỉ là hàng kém chất lượng, anh không thể giao loại hàng như thế cho người mua được, nếu đã thất tín một lần thì làm sao có thể có được uy quyền trong giới được chứ...
Lời nói của người đời đáng sợ lắm, có lần một thì sẽ có lần thứ hai. Những kiểu tin đồn như thế vừa có lợi vừa có hại, anh biết mà các anh em khác cũng biết. Đương nhiên, nếu quả thật có biện pháp nào khác thì A Huống cũng sẽ không nói là không có biện pháp!
Lôi Khiếu Thiên nhíu mày, thầm suy tính trong đầu, các loại phán đoán đều nhanh chóng bị phủ định. Lúc này, cửa phòng được mở ra, Lôi Khiếu Thiên quay người ngồi xuống ghế sofa, nhìn Phó Hạnh Lương đi vào.
- Đại ca!
- Nói
Phó Hạnh Lương nhìn Huống Ngân Dịch. Anh ta không biết lúc mình đi vào thì hai người đang thảo luận, nhưng anh ta vẫn phải nói: “Đại ca, phía Tề gia nên xử lý thế nào?”
Cũng đã đến lúc bọn họ cần hành động rồi!
- Diệt!
Lôi Khiếu Thiên không hề mất công suy nghĩ, đám Tề gia đáng chết đó đã khiến cô bị thương!
- Vâng! – Phó Hạnh Lương cũng không kinh ngạc lắm, giống như chuyện đại ca nói diệt trừ Tề gia chỉ như đang nói thời tiết hôm nay rất đẹp. Cái kiểu lạnh nhạt như vậy anh ta đã quen từ lâu rồi.
Nhưng Huống Ngân Dịch nghe vào lại không hiểu được. Nghe nói Tề gia trong giới hắc đạo cũng là một bang phái nửa vời, sao đại ca lại muốn diệt trừ bang phái đó? Hơn nữa lại còn vào đúng thời điểm nhạy cảm này nữa!
Nhưng, không đợi Phó Hạnh Lương ra ngoài, thì từ xa đã thấy Hướng Diệp Lân hùng hổ chạy vào trong phòng, kêu lên: “Đại ca, không xong rồi!”
Lôi Khiếu Thiên híp mắt lại, có chuyện gì không ổn nữa?
Khóe miệng Phó Hạnh Lương giật giật!
Huống Ngân Dịch cũng ngơ ngác. Hướng Diệp Lân chẳng thèm liếc nhìn hai người bọn họ, anh ta trực tiếp chống tay xuống bàn, nhìn chằm chằm Lôi Khiếu Thiên, trầm giọng nói: “Đại ca, Tề gia bị diệt rồi!”
CHƯƠNG 50: TỪNG BƯỚC QUYẾT ĐỊNH CHO MAI SAU - Chú nói gì cơ? – Câu này là Phó Hạnh Lương hỏi. Anh ta hoàn toàn giật mình, Tề gia bị diệt trừ rồi ư? Bọn họ vừa mới đặt chân đến Washington, sao Tề gia đã bị diệt trừ rồi?
Có thể nào không giật mình được chứ?
Lôi Khiếu Thiên cũng bất ngờ: “Sao lại thế?”
Hướng Diệp Lân không khách khí, cầm tách trà trên bàn lên tu một ngụm rồi nói: “Không biết, tin tức vừa được báo đến, biệt thự của Tề gia bị thiêu trụi, lửa bừng bừng lên tận trời cao, nghe nói bên trong không một ai sống sót!”
- Không ai sống sót? – Huống Ngân Dịch kinh ngạc – Kẻ ra tay rốt cuộc thù hận đến bực nào mà làm như thế? Là trả thù ư?
Phó Hạnh Lương cũng không vội ra ngoài ngay mà đi đến bên Hướng Diệp Lân, anh ta lắc đầu, trả lời câu hỏi của Huống Ngân Dịch: “Tôi thấy không phải như thế!”
Nếu là trả thù trong giới hắc bang thì Tề gia không thể bị tiêu diệt sạch sẽ như vậy được. Quan trọng hơn là sự việc này hoàn toàn im hơi lặng tiếng, bọn họ cũng không nhận được tin tức gì. “Vài năm nay, thế lực của Tề gia không phải là nhỏ, nếu muốn lập tức giết chết Tề Phong thì cũng không phải chuyện dễ dàng gì, huống chi còn có hành động lớn như thế! Ôi, các chú nói thử xem, rốt cuộc Tề Phong đã đắc tội với ai?”
Huống Ngân Dịch ngồi bên tay phải Hướng Diệp Lân rồi nói: “Chuyện này cũng khó nói, chúng ta cũng là người ngoài cuộc, đừng nhìn thấy hiện tại sóng yên biển lặng, ai biết lúc nào thì lại vác súng đi sống mái với nhau chứ?”
- A Huống nói có lý! – Hướng Diệp Lân nhìn vào vẻ mặt trầm tư của Lôi Khiếu Thiên rồi tiếp lời – Nhưng tôi thấy sự việc này không hề đơn giản chút nào! Trình độ của Tề gia cũng ở mức trung bình, nhất định phía sau còn có chuyện gì đó...
- Thứ đó đã lấy được chưa?
Ba người đang nhiệt tình thảo luận chuyện cái chết của Tề Phong thì giọng nói của Lôi Khiếu Thiên đột nhiên vang lên. Anh nói một câu không đầu không cuối, nếu không phải ba người này đã cùng vào sinh ra tử với anh bao nhiêu năm, luyện được sự ăn ý thì chỉ có trời mới biết anh có ý gì!
Ba người lập tức ngậm miệng lại, Phó Hạnh Lương hơi hổ thẹn: “Chưa!”. Đêm đó bọn họ đi “ăn trộm” nhưng không ngờ lại bị một cô gái làm hỏng đại sự. Từ sau lần đó, bọn họ không có cơ hội tiếp cận phòng của Tề Phong nữa.
Lôi Khiếu Thiên nhíu mày: “A Diệp, cậu quay lại đó xem liệu có tìm được hay không!”
Hướng Diệp Lân cười khổ: “Đại ca, dù em phi tên lửa để đến đó thì căn biệt thự cũng đã bị thiêu rụi, em biết tìm ở đâu đây?”. Huống chi thứ cần tìm lại là một chiếc nhẫn bé tí nữa!
Anh ta cũng biết chiếc nhẫn này quan trọng với Ngục Thiên Minh như thế nào, nhất là với đại ca. Nếu không phải vì chiếc nhẫn này thì đại ca cũng sẽ không xuất hiện ở Tề gia. Hiện tại Tề Phong đã bị giết chết, cả căn biệt thự cũng bị hủy hoại, anh ta có đào sâu ba thước thì cũng khó có thể tìm được!
Lôi Khiếu Thiên có chút bất mãn, tuy anh biết những điều Hướng Diệp Lân nói là sự thật nhưng nếu không có chiếc nhẫn này, anh cũng không thể đặt chân vào tòa nghĩa địa đó!
Anh vĩnh viễn không thể quên khu mật đạo bí mật đó!
- Đại ca, kẻ ra tay liệu có phải cũng vì chiếc nhẫn này không?
Phó Hạnh Lương biết anh ta cũng có trách nhiệm trong chuyện không hoàn thành nhiệm vụ. Vốn định nhân cơ hội đi diệt Tề Phong để tìm chiếc nhẫn này nhưng không ngờ sự việc lại phát triển theo hướng khác khiến bọn họ trở tay không kịp!
- Không, bên ngoài không hề có đồn thổi gì về chiếc nhẫn đó, hơn nữa Tề Phong cũng không phải kẻ ngu, hắn sẽ không tự gây phiền toái cho mình. Cho nên chắc chắn là chiếc nhẫn được đặt trong căn biệt thự đó! – Lôi Khiếu Thiên sau khi nói xong liền tựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt lại, ngón trỏ gõ lên mặt bàn theo quy luật, phát ra âm thanh rất nhỏ. Mấy người khác cũng không dám quấy rầy, đây là thói quen của Lôi Khiếu Thiên, chỉ cần anh làm động tác này tức là anh đang bắt đầu tính kế!
Quả nhiên, một lúc sau, Lôi Khiếu Thiên mở mắt ra, vẻ mặt khôi phục lại sự lạnh lùng và sắc bén: “A Diệp, A Lương, các cậu đi thăm dò Tề gia, cả người đứng phía sau hắn nữa. A Huống, cậu theo tôi đi gặp bên mua hàng! Trước khi A Trảm về thì để A Kiệt phụ trách việc bên Washington!”
- Vâng! – Ba người đồng thanh trả lời rồi đứng dậy đi ra ngoài. Huống Ngân Dịch liên lạc với Thượng Quan Kiệt Thiếu còn Hướng Diệp Lân và Phó Hạnh Lương thì theo lời đại ca dặn dò, đi thăm dò tìm hiểu vụ của Tề gia, cũng chính là đi tìm chiếc nhẫn. Còn chuyện người đứng sau Tề gia thì cũng không quan trọng lắm, dù gì hiện tại, người có thể đối đầu với Ngục Thiên Minh bọn họ cũng chỉ có Nguyệt bang mà thôi.
Nhưng Tề gia chắc chắn không phải do Nguyệt bang hủy diệt! Điều này bọn họ dám khẳng định! Về chuyện có phải do kẻ đứng đằng sau làm hay không thì bọn họ không chắc lắm.
Trong hắc đạo, phản bội nhau là chuyện bình thường, nhưng bọn họ chẳng có hứng thú với loại chuyện đó.
Nhưng, bọn họ không thể nghĩ được rằng, chính vì bản thân nhất thời không chú ý nên suýt chút nữa đã hủy hoại toàn bộ Ngục Thiên Minh. Đến nỗi mỗi khi nhắc lại chuyện đó, mỗi người của Ngục Thiên Minh đều tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhất là Hướng Diệp Lân và Phó Hạnh Lương!
***
Đường Kiến Tâm trở lại khách sạn cũng là lúc trời bắt đầu tờ mờ sáng. Elvin vẫn còn nằm ngủ trên giường. Đường Kiến Tâm nhìn cậu ta một chút rồi đi vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ. Sau đó cô bật máy tính lên, bắt đầu liên lạc với Tiểu Ngải! Tiểu Ngải đang nằm ngủ, đột nhiên bị quấy rầy liền bật dậy, sau khỉ tỉnh ngủ mới nhận ra là tín hiệu liên lạc của chị.
Sau khi cẩn thận kết nối với nhau, cô vội vàng hỏi: “Chị, chị, là chị đúng không?”
- Phải rồi, Tiểu Ngải, em sao rồi? Bọn chúng có động vào em không?
- Không, chị yên tâm, em vẫn ổn. Đúng rồi, sao chị lại liên lạc muộn vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Đống hàng đó bị bọn họ tìm được rồi à?
- Không, là chuyện riêng thôi! Xin lỗi em, Tiểu Ngải, để em chờ lâu như vậy!
- Ôi, không có chuyện gì là tốt rồi. Chị, chị có biết không, đến giờ hẹn mà không thấy chị đâu khiến em lo lắm đấy, thiếu chút nữa đã là em đã hỏi cái tên tự đại kia xem đã tìm được hàng chưa...
Đường Kiến Tâm hơi nhíu mày lại: “Đống hàng đó chị đã giấu ở nơi an toàn rồi, hiện tại Ngục Thiên Minh chưa thể tìm ra được! Giờ chị sẽ đi châu Phi, em cẩn thận một chút!”
- Chị... giờ em không ở châu Phi!
Không ở châu Phi? Không phải lần trước con bé nói bị bắt đến châu Phi ư?
- Sao lại thế?
- Em cũng không biết nữa, bọn em đang trên đường tới châu Phi thì chính vì hành động của chị nên cái tên tự đại đó nhận được điện thoại phải quay về Washington ngay. Cho nên một tiếng nữa em sẽ đến Washington!
- Hành động cũng nhanh gớm nhỉ! – Đường Kiến Tâm hừ lạnh.
- Nhanh? Chị, chị mà chậm thêm chút nữa thì em sẽ biến thành người da đen mất! – Tiểu Ngải chu miệng, giọng nói cực kì ủy khất.
Phải biết rằng từ ngày bị bắt, cuộc sống của cô cực kì không dễ chịu. Nếu không phải hôm đó tình cờ bắt được sóng liên lạc với nhau thì có lẽ đến bây giờ cô đã ở giữa sa mạc châu Phi rồi. Cho nên cô thầm quyết định, đợi đến khi nào thoát được thì nhất định phải dạy chị ấy cách sử dụng công nghệ cao.
Nếu không một ngày nào đó lại khổ sở bị bắt đi thì người khác làm thế nào để tới cứu cô được!
Mãi sau này cô mới biết được thì ra bản thân còn có cả năng lực phòng ngừa chu đáo nữa. Lúc đó cô đã cứu được cả một đám người chứ không phải chỉ có một mình cô. Bọn họ gần như đã ngửa mặt lên trời khóc to cám ơn cô!
Thật là một quyết định vĩ đại làm sao!
CHƯƠNG 51: ĐÓNG GÓI NÉM VÀO CỤC CẢNH SÁT Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Tiểu Ngải, Đường Kiến Tâm hơi lo lắ. Lúc cuối cô nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Ngải, chắc rằng bên Tiểu Ngải đã xảy ra chuyện. Cô nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi quay đầu, trầm tư nhìn Elvin đang nằm trên giường. Khoảng hai giây sau, cô đứng lên, dùng ga giường cuộn chặt người Elvin lại rồi vác lên vai, mở cửa đi ra ngoài.
Đường Kiến Tâm hoàn toàn không để tâm đến những ánh mắt khác thường của những người trong khách sạn đang nhìn mình, cô bắt một chiếc taxi rồi nhét Elvin vào bên trong: “Đến cục cảnh sát gần nhất!”
Người tài xế taxi nuốt cục tức vào trong bụng, khởi động xe. Sau khi rẽ qua mấy ngã rẽ, chiếc xe dừng lại, người tài xế lên tiếng: “Đến nơi rồi!”
- Ông dẫn cậu ta vào đi!
Người tài xế kinh ngạc, ông có nghe nhầm không vậy? Bảo ông khiêng một người còn sống vào cục cảnh sát? Ông ta đâu phải người ngốc, tự dưng khiêng một thằng bé vào, cảnh sát còn tưởng ông ta là kẻ buôn bán trẻ em, có khi nào còng tay ông ta vào không? Huống chi, kể cả cảnh sát thấy ông ta là người tốt thì sẽ giữ lại để hỏi thăm, ghi chép, ông ta biết trả lời thế nào? Người tài xế rất muốn quay đầu lại, gào lên với Đường Kiến Tâm rằng hai người chẳng quen biết nhau, sao cô lại điềm nhiên ra lệnh cho ông ta như vậy chứ? Nhưng ông ta chỉ có thể nén giận rồi lên tiếng...
- Chuyện đó... cô gái à... tôi thấy tốt nhất là... cô nên tự đi đi...
Đường Kiến Tâm không nói không rằng, trực tiếp lấy khẩu súng bên hông dí vào sau gáy người tài xế, lạnh giọng nói: “Mau!”
Người tài xe không cần nhìn cũng biết thứ đặt sau gáy mình là gì. Ông ta hoảng sợ, trừng mắt nhìn khẩu súng qua gương. Sao ông ta lại xui xẻo gặp phải chuyện này cơ chứ
- Tôi... tôi... tôi... đi... Cô... đừng... nổ súng!
Đường Kiến Tâm chẳng còn mấy kiên nhẫn nữa. Người tài xế đã làm nghề này để kiếm cơm ăn suốt bao năm qua, trước mặt những người khách khác đều ra vẻ diễu võ dương oai, thật không ngờ cũng có ngày bản thân phải khép nép như vậy. Ông ta vội mở cửa xe ra, khiêng cả người cả ga trải giường lên vai rồi đóng cửa xe lại, đi vào cục cảnh sát...
Quả nhiên phải trả lời một đống câu hỏi, vất vả mới thoát khỏi phiền toái, người tài xế trở lại xe. Trong xe không hề có một ai hết. Người tài xế chửi thề nhưng không còn cách nào khác, chỉ tiến vào trong xe...
- Mẹ kiếp, đúng là chẳng cái gì ra gì, tự dưng lại mua thêm phiền phức vào người...
Nhưng khi ông ta thắt dây an toàn xong, nhìn qua gương chiếu hậu thì đôi mắt chợt sáng lên. Đó là gì vậy? Người tài xế không thể tin nổi, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào một chồng tiền ở ghế sau. Hai mắt ông ta lập tức lóe sáng, không biết có bao nhiêu tiền đây...
Chỗ tiền này chắc ông ta phải mất một năm mới kiếm được...
***
Ở sân bay, Đường Kiến Tâm cởi mũ ra, thuận lợi đi qua cửa kiểm an. Khi máy bay cất cánh, cô vẫn còn đang suy nghĩ. Mọi người đều nói lão đại của Ngục Thiên Minh là người thần thông quảng đại, không biết lần này chọc vào anh ta thì anh ta có xuất hiện hay không nữa?
Thật ra, ngoài việc muốn đòi lại bảo thạch từ tay anh ta thì điều cô muốn xem là người này liệu có “thần thông” như lời đồn hay không. Không biết nếu xuống tay giết anh ta thì cô có cơ hội thuận lợi rời khỏi Ám Hoàng hay không nữa?
Thoát khỏi cái ngòi nổ chết tiệt kia nữa!
Bên này, Lôi Khiếu Thiên và Huống Ngân Dịch đến địa điểm xảy ra chuyện. Phải nói là địa điểm xảy ra vụ mất hàng là ở khu vực khá hẻo lánh trên đường từ Washington đến Miami.
Đây phải gọi là đường đất của nông thôn
Lôi Khiếu Thiên tự mình lái một chiếc xe Kanon, Huống Ngân Dịch cũng đi theo phía sau…
- Mẹ kiếp, không ngờ chuyến hàng này lại gặp chuyện không may. Cả quá trình di chuyển chúng ta đều giám sát cực kì chặt chẽ và cẩn thận, thậm chí còn cực kì đề phòng và cảnh giác, không ngờ vẫn xảy ra chuyện…
- Phía trên cũng đã dặn dò cả trăm lần là nhất định phải cẩn thận, bên mua cũng đã hỏi đến nhiều lần xem có hàng không, liệu chúng ta có giao hàng đúng thời điểm không. Giờ thì hay rồi, giờ hàng ở đâu chúng ta còn chẳng biết… Khỉ thật, không biết là ai ra tay nữa, để tao biết ai động vào lô hàng đó thì tao sẽ ném cả nhà nó xuống biển cho cá mập ăn!
- Được rồi, được rồi, mấy người đừng bàn luận nhiều nữa, xảy ra chuyện thì ai mà chẳng bực mình, trước mắt cần nhanh chóng tìm ra vấn đề nằm ở đâu đã!
Năm người ngồi thành một vòng tròn, đột nhiên nghe thấy âm thanh kì quái vang lên…
Một người trong số đó mặt đỏ như gấc, vội vã đứng dậy chạy ra ngoài: “A… không được rồi… tôi đi đại tiện đã…”
Bốn người còn lại nhìn người vừa chạy đi, có lẽ đã quen rồi nên họ quay đầu lại bàn tiếp câu chuyện: “Cái thằng đó có phải ăn phải cái gì rồi không? Hai ngày nay đều như thế rồi mà vẫn chưa hết…”
- Đừng nói nữa, nhìn mặt thì thấy thằng đó vẫn còn phải chịu khổ thêm mấy ngày này…
- Đúng là thấy mệt thay nó, nếu không chúng ta… Đại… đại ca…
Một người đang hùng hổ lên tiếng chợt nghẹn lại rồi đứng bật dậy, kêu lên một tiếng. Ngay sau tiếng đại ca được hô lên, đám người đang quay lưng về Lôi Khiếu Thiên đồng loạt quay người lại, vẻ mặt hoàn toàn sợ hãi khi thấy người vừa tới.
- Đại ca!
Lôi Khiếu Thiên không gật đầu mà chỉ liếc nhìn chiếc xe nông nghiệp bên cạnh bọn họ. Anh nhíu mày lại, tiến lên đi một vòng quanh chiếc xe, không nhìn ra cái gì khác thường rồi lên tiếng: “Có phát hiện gì không?”
Tuy trong lòng còn đang sợ hãi nhưng mấy người không dám chậm trễ, một ười vội giải thích: “Tiểu Tứ đột nhiên bị đau bụng, bọn em dừng xem ở bên đường để chờ cậu ta, không ngờ lúc quay lại thì cậu ta vấp vào một tảng đá liền giơ tay túm lấy sợi dây thừng. Nhưng lại thấy sợi dây bị thả lỏng nên thấy rất kì lạ. Bọn em đã buộc dây rất chắc chắn, ngay cả khi giao hàng, người mua cũng phải dùng dao mới có thể cắt ra được. Cho nên bọn em xuống kiểm tra lại, không ngờ…
Những lời sau bọn họ không cần nói thì Lôi Khiếu Thiên cũng biết rõ. Huống Ngân Dịch nhìn sợi dây thừng trên xe, thấy bị bung ra một nửa, tùy ý đặt trên mui xe. Lôi Khiếu Thiên quay đầu liếc mắt nhìn Huống Ngân Dịch một cái, Huống Ngân Dịch lắc đầu, không tìm thấy gì bất thường cả
- Trước khi giao hàng có gì khác thường không?
Mấy người quay ra nhìn nhau, trầm tư một lúc, sau đó mới trả lời câu hỏi của Huống Ngân Dịch: “Hình như không phát hiện ra gì bất thương cả!”
Lôi Khiếu Thiên trầm mặt xuống: “Khi mấy người bước chân vào Ngục Thiên Minh, tôi đã nói thế nào?”
A Đại, cũng là người vừa trả lời câu hỏi kia liền cúi đầu xuống, vẻ mặt xấu hổ: “Trong Ngục Thiên Minh, khi trả lời câu hỏi chỉ có thể có hai đáp án, có hoặc không có, không được trả lời là ‘hình như’, nếu không về sau sẽ bị phạt vào Hắc Lao!”
- Tốt lắm! – Lôi Khiếu Thiên nói xong liền đi về phía chiếc xe.
Huống Ngân Dịch thở dài, vỗ bả vai A Đại: “A Đại, cậu đi theo tôi cũng không phải mới một hai năm, sao lại mắc phải sai lầm như thế chứ. Sau khi về thì tự mình thực hiện hình phạt đi!”. Nói xong, anh ta cũng đuổi theo Lôi Khiếu Thiên.
A Đại run lên, cúi đầu xuống: “Vâng!”. Tuy không nhìn thấy vẻ mặt anh ta nhưng qua giọng nói thì có thể thấy anh ta đang rất sợ hãi.
CHƯƠNG 52: ĐỤNG ĐỘ QUYẾT LIỆT Lúc Lôi Khiếu Thiên đi cũng giống hệt như lúc đến, nhanh chóng như cơn gió thoảng qua, để lại bốn người anh em đứng ngây ra một chỗ, tâm tình khó có thể khôi phục lại bình thường trong chốc lát! Nhất là nghĩ đến hình phạt, bọn họ cứng đờ cả người, mãi không khôi phục lại tinh thần được.
Khi Tiểu Tứ quay trở lại thì không hiểu, cất tiếng hỏi: “Sao vậy? Sao lại đứng tần ngần ra thế này?”
Mấy người kia gương mặt vẫn vô hồn như trước. Tiểu Tứ lên tiếng: “Này, làm gì mà nhìn nhau như nhìn kẻ thù thế. Tôi có phải kẻ cắp kẻ trộm đâu. Chúng ta phải nhanh tay lên, kiểm t xem có bỏ sót tin tức quan trọng gì không, nếu không lát nữa đại ca đến đây thì chúng ta chỉ có nước chết…”. Nói xong, anh ta kéo khóa quần lên, túm lấy sợi dây thừng Huống Ngân Dịch vừa cầm lên xem.
- Đại ca vừa đi rồi!
Giọng nói lạnh lùng của A Đại đột nhiên vang lên sau lưng Tiểu Tứ khiến bước chân của anh ta khựng lại, chân phải đá chân trái, lảo đảo cả người. Mãi sau khi đứng vững lại, anh ta quay đầu khiếp sợ hỏi: “Đại ca tới rồi hả?”
- Đúng thế! – Mấy người kia nghiến răng nghiến lợi nói, hai mắt đỏ ngầu!
Tiểu Tứ ngẩng mặt lên trời khóc than. Mấy người kia không để ý đến anh ta nữa, bước lên xe. Lúc đó giọng nói của Tiểu Tứ mới chậm rãi truyền đến: “Mẹ kiếp, số mình là số chó má gì vậy?”. Khó trách khi anh ta đi vệ sinh quay lại đã thấy mấy người này như vừa mới từ Nam Cực trở về, hóa ra là đại ca đã tới rồi. Chỉ nhìn một cái thôi đã nhận ngay ra bầu không khí kì quái, rõ ràng là mấy người này đố kỵ với anh ta!
A Đại bước lên phía trước, đá anh ta một cái: “Đi thôi!”
- Hả? – Tiểu Tứ hoàn hồn, đưa tay sờ lên mặt, nghi hoặc hỏi – Đi đâu cơ? – Bây giờ bọn họ nào có mặt mũi nào mà quay về nữa!
- Đi tù!
Tiểu Tứ là người cuối cùng bước lên xe. Chiếc xe được khởi động phát ra âm thanh rần rần khiến cả người bọn họ cũng run lên theo. Nhà tù ư? Đó là nơi trừng phạt khủng khiếp nhất, với thân thủ của bọn họ, bước vào đó rồi liệu có ngày trở ra không?
***
- Đại ca, A Đại làm việc luôn luôn cẩn trọng, hơn nữa chúng ta cũng thông thuộc con đường này những ba năm rồi, không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn được, có phải là…
Lôi Khiếu Thiên ngồi ở ghế sau trầm tư, những lời Huống Ngân Dịch nói anh đều biết, anh chưa hề nghi ngờ khả năng làm việc của cấp dưới. Vài năm nay, Huống Ngân Dịch quản lý về vấn đề vốn giúp anh, chưa từng xảy ra vấn đề gì.
- Đến địa điểm chở hàng!
Người tài xe nghe lệnh rồi quay đầu xe, Huống Ngân Dịch kinh ngạc: “Đại ca, anh đang nghi ngờ lúc hàng được chuyên chở đã xảy ra chuyện? Vậy A Đại…”. Bọn họ đang hướng về suy nghĩ đám cấp dưới không kiểm tra hàng.
Lôi Khiếu Thiên lắc đầu: “Không phải, trên cả đoạn đường chuyên chở thì đoạn đường xảy ra chuyện cũng chỉ có chỗ đó!”. Trong chiếc xe kia vứt lộn xộn giấy rác, rõ ràng là đối phương không đủ thời gian để gây ra chuyện đó. Hơn nữa trên đoạn đường này, bọn họ đã cẩn thận quan sát bốn phía nhưng không hề có dấu hiệu dừng xe hoặc dấu vết của hai chiếc xe khác nhau, cũng không phát hiện ra có người theo dõi, vậy chỉ có thể đặt giả thiết là vấn đề xảy ra trước khi hàng được đặt lên xe!
- Khi hàng được chuyển lên thì mấy anh em đều đứng ở đó cả, bọn họ sao dám đốt cháy giai đoạn chứ? – Huống Ngân Dịch cảm thấy suy nghĩ trong đầu đại ca lúc này quả thật là rất mạnh bạo. Thuộc hạ của bọn họ ở đầy ra đó mà có kẻ dám ngang nhiên làm kẻ trộm, đâu có ai ngu xuẩn đến mức đó chứ?
- Còn có người thông minh như vậy! – Lôi Khiếu Thiên hừ lạnh, rất nhiều chuyện dưới con mắt nhìn tưởng chừng như không thể của mọi người lại có thể tiến hành rất thuận lợi. So với sự sợ hãi rụt rè, lén lút ra tay sau lưng người khác thì nhiều khi hành động quang minh chính đại còn đạt hiệu quả cao hơn.
- Hả… - Huống Ngân Dịch nuốt nước miếng, thầm kêu trong lòng: Đại ca, hy vọng là anh đúng, nếu không bọn họ thật đúng là không biết nên ăn nói thế nào đây!
***
Đường Kiến Tâm vừa xuống máy bay đã bật điện thoại lên, thấy màn hình nháy dãy số lạ, khóe miệng cô cong lên, xem ra tâm trạng đang rất tốt.
- Lão đại, chúng ta có cần nhân cơ hội lúc bọn họ chưa phát hiện ra thì nhanh chóng di chuyển số hàng kia đi không? Ngục Thiên Minh sẽ không ngồi yên đâu, bọn họ sẽ nhanh chóng tìm hiểm ra vấn đề phát sinh ở đâu!
Đường Kiến Tâm thẳng thắn trả lời: “Chọn được địa điểm tốt chưa?”
- Rồi! Ở khu ngoại thành D.C, biệt thự Jian Ke cách Nhà Trắng khoảng hai mươi phút đi xe!
Khu biệt thự Jian Ke? Đường Kiến Tâm hơi kinh ngạc, khẽ nheo mắt lại. Sao bọn họ lại lựa chọn nơi này? Khu biệt thự Jian Ke bao gồm các tòa nhà chỉ khoảng từ một đến hai tầng, khu nhà trung tâm thì có khoảng sáu tầng, cả khu hợp lại thành một tầng kiến trúc tám tầng, còn xung quanh là rừng cây rậm rạp.
Địa hình là một chuyện, nhưng cô không thể lý giải nổi, nơi này từng là địa bàn của cơ quan tình báo trung ương của Mỹ.
Ở đó được canh gác cực kì nghiêm ngặt, tùy hiện tại đã trở thành đống hoang tàn nhưng vẫn rất nguy hiểm, xung quanh đều là những rặng núi ẩn chứa nhiều loài thú dữ… Đương nhiên, nếu bọn họ đã dám chọn nơi này thì…
- Tôi muốn nắm chắc chắn phần thắng!
- Yên tâm đi lão đại, lộ tuyến đã được thăm dò rất kỹ rồi, chỉ cần chị ra lệnh một tiếng là bọn em sẽ lập tức rời đi.
Đường Kiến Tâm nhẹ nhàng thở ra: “Nửa tiếng sau hành động!”. Chuyến hàng này liên quan đến vận mệnh tương lai của cô, cô không thể khinh thường được.
Người ở đầu kia điện thoại hơi sửng sốt rồi hỏi lại: “Lão đại, chị đang ở Washington?”.
Đường Kiến Tâm cắn môi, có thể tưởng tượng ra biểu cảm xù lông của đầu kia điện thoại: “Ừ!”
- Thật không? Đúng thế à?
- Thật! – Đường Kiến Tâm bình thản trả lời như đang đưa cho đối phương một viên thuốc an thần.
- Ôi, lão đại, rốt cuộc chị cũng hiện thân rồi, chị có biết ngày nào bọn em cũng chờ mong chị xuất hiện không... Bọn em...
- Câm miệng! Chuẩn bị cho tốt vào! – Đường Kiến Tâm nói xong rồi cúp luôn điện thoại nhưng đáy mắt lại ngập tràn ý cười. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mây trắng, khuôn mặt nở nụ cười tươi.
Đúng là đã lâu rồi cô không gặp bọn họ!
Nếu không phải lần này cần sự hỗ trợ của bọn họ thì không biết đến khi nào cô mới liên lạc với bọn họ nữa.
Cô không muốn cho bọn họ bước chân vào thế giới của cô, một thế giới đen tối!
Đường Kiến Tâm bắt xe taxi rồi đưa địa chỉ cần đến. Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại ở bến tàu để chuyên chở hàng hóa cách đó không xa, cô liền trả tiền rồi xuống xe. Đợi đến khi mấy người đàn ông hoàn toàn hiện rõ trong tầm mắt mình, Đường Kiến Tâm mới đi sâu vào bến tàu.
- Amazon, cái đồ nghiện thuốc này, nhanh tay lên chút đi, đợi đến lúc lão đại tới hì sẽ không chiếu cố nữa đâu, không biết chừng lại lấy dây thừng trói cậu vào đấy!
Cả bến tàu to như vậy mà ngổn ngang khắp nơi là những ống thép to. Ở khu trung tâm có một bồn hoa nhỏ, gần đó đỗ một chiếc xe tải cỡ trung. Bên trong khoang chứa chất đầy những hộp giấy lớn nhỏ. Hai người đàn ông đứng kéo dây để đưa những hộp giấy lên cao. Phía dưới bên phải của xe tải là một cô gái, trong tay cũng kéo một đầu dây.
Cách chiếc xe khoảng mấy mét là một người đàn ông đang đứng hút thuốc!
- Tôi nói này Diệp Trúc Phàm, cậu có nói thì nói nhỏ nhỏ thôi, không sợ cảnh sát nghe thấy lại bắt cậu về tội buôn lậu thuốc phiện trái phép à? – Tuy rằng bất mãn nhưng Amazon vẫn nhét điếu thuốc vào miệng, rít vài hơi rồi gạt tàn thuốc đi. Anh ta lại gần cô gái, kéo vòng quanh sợi dây vào tay mình rồi bắt đầu kéo đống hộp giấy, bắt đầu phối hợp cùng những người khác!
- A Phàm, cậu cũng đừng nói A Tốn* thế, cơ thể của cậu ta còn chưa phục hồi đâu! – Amazon đứng bên cạnh mặc một cô gái mặc chiếc áo tơ tằm phối hợp cùng quần jeans, cười nói.
- Tâm Dung nói đúng đấy, chuyện này không thể trách cậu ta được. Ai bảo hồi còn bé cậu ta gặp xui xẻo, giờ còn định khoe mẽ với ai! – Diệp Trúc Phàm ở bên cạnh cũng lên tiếng. Nói xong, cảm nhận được sự bất mãn của người nào đó, anh ta chậm rãi lên tiếng tiếp – Nhưng mà Amazon à, cậu bị mắng cũng đúng thôi. Cậu cai nghiện mười tám năm rồi mà vẫn chưa bỏ được, đúng là đáng đời!
- Sở Tử Ngang, cậu không lên tiếng thì không ai bảo cậu bị câm đâu! – Amazon hung hăng đạp xuống một chiếc hộp giấy, trừng mắt nói với người đàn ông vừa lên tiếng. Phải cai nghiện những mười tám năm là nỗi đau của anh ta!
* A Tốn: Amazon theo tiếng Hán là Á Mã Tốn
CHƯƠNG 53: BỐN SIÊU TRỘM Sở Tử Ngang giơ ngón tay giữa ra với Amazon, ánh mắt đầy khinh bỉ, sau đó anh ta quăng chiếc dây thừng về phía Diệp Trúc Phàm, hai người kết hợp cực kì ăn ý.
- Cậu phải bền chí chút vào, nếu không định bày ra bộ dạng ma quỷ thế này mãi à? Gầy quá đi thôi! Nếu không phải lần này A Phàm làm theo lệnh của lão đại thì chẳng cùng cậu hợp tác nữa đâu! Làm không tốt lại bị liên lụy!
- Này, Sở Tử Ngang, cậu đừng tưởng tôi không đánh lại cậu thì cậu có thể tỏ ra kiêu căng như thế nhé, dựa vào…
Sở Tử Ngang chẳng thèm nghe ba thứ lăng nhăng của Amazon vào tai, anh ta vất một đống dây về phía Amazon rồi xoay người nhảy xuống đất rồi cất lời: “Dừng! Cậu thì có vũ lực gì chứ! Tự nhìn lại bản thân thì cậu cũng thừa hiểu sức lực của mình chả ra gì, tôi việc gì…”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian